Anh đã ra đi trước khi được cùng tôi bước vào đám cưới và tuần trăng mật trong mơ.
Tôi và anh đã chuẩn bị 8 tháng trời cho đám cưới mơ
ước của hai đứa. Những ngày tháng xa nhau chỉ làm chúng tôi quyết tâm và
thêm mong đến ngày được ở chung dưới một mái nhà. Tôi ở miền Nam, còn
anh ngoài Bắc. Chúng tôi tâm sự hàng ngày qua tin nhắn, điện thoại,
chat, email...
Quãng thời gian chuẩn bị đám cưới, chúng tôi háo hức
lắm. Anh không cùng tôi đi mua sắm mọi thứ nhưng luôn tìm thông tin trên
mạng về những địa điểm đẹp, chỗ may váy cưới ưng ý hay chỗ đặt thiệp
giá rẻ. Tôi vì bận việc nên cứ theo những thông tin mà anh tìm được rồi
đi kiểm tra, ưng ý sẽ đặt cọc luôn. Vì thế, tôi không cảm thấy cô đơn và
buồn bã khi phải chuẩn bị đám cưới một mình.
(hình minh họa) |
Về địa điểm tuần trăng mật cũng thế, anh hỏi qua bạn
bè và tìm thêm thông tin trên mạng. Chúng tôi đều ở miền Nam, không biết
đến cái lạnh miền Bắc, vì thế anh luôn muốn dẫn tôi đi Sapa một lần,
được co ro trong cái giá rét. Trăng mật lần này, anh đã đặt vé máy bay
để ra Hà Nội, rồi vé tàu đi Sapa. Anh nhờ được bạn đặt được nhà nghỉ
trên Sapa vì sợ sát Tết sẽ khó có phòng trống.
Mọi chuyện đã gần như xong, tôi mong từng ngày anh về
Sài Gòn để sẵn sàng cho đám cưới. Thế nhưng, tôi nhận được tin sét đánh
khi anh đang đi công tác thì bị tai nạn. Cả anh và tài xế đều bị thương
nặng, tôi không thể tin vào những điều mình nghe thấy. Tôi vội mua vé
máy bay ra Hà Nội.
Giây phút gặp anh trong bệnh viện, tôi cố gắng gượng
mà nước mắt cứ chảy ra. Anh không tỉnh lại để nhìn tôi một lần nào và ra
đi sau đó 2 ngày. Tôi không thể nào quên được tin nhắn cuối cùng anh
dành cho tôi: "Anh mơ về tuần trăng mật của chúng mình ở núi đồi Sapa".
Giấc mơ ấy của cả tôi và anh đều mãi mãi không bao giờ trở thành hiện
thực.
ngoisao.net
***