Em còn quá trẻ để chịu nỗi đau này một mình (Ảnh minh họa) |
Anh à! Em đã khóc, khóc rất nhiều. Cái cách mà anh bỏ rơi em ác lắm anh có biết không. Nhưng em không có quyền trách anh, em có tư cách gì mà oán trách ai cơ chứ. Cũng tại em thôi, tại em mà giờ em phải chịu nỗi đau này một mình như thế này đây.
Có lẽ tình yêu có quy luật là vậy anh nhỉ, hoặc là cho rất nhiều hoặc là nhận rất nhiều vậy thôi. Ngay cả em cũng vậy, em đã cho đi rất nhiều nhưng tại sao em lại không được nhận lại những gì mà em mong đợi? Anh yêu em mà đối xử với em như vậy sao?
Em đã tự nhủ với mình rất nhiều rằng anh không thuộc về em. Em yêu anh, em đã cố gắng giữ thật chặt sợi dây hạnh phúc vô hình giữa hai chúng ta nhưng hình như em càng cố gắng thì anh lại càng dần xa em. Và rồi em đã không làm được điều đó. Anh! Em phải làm sao, phải làm như thế nào để anh luôn ở bên em đây?
Chỉ vì một lý do đơn giản mà anh nói với em là chúng ta không hợp nhau đấy là lý do sao anh? Em không đồng ý, em không chấp nhận lý do đó. Không đúng. Anh gạt em, anh yêu em mà tại sao anh làm vậy với em chứ? Tại sao vậy anh? Tim em đau lắm anh biết không. Em rất muốn nắm chặt sợi dây vô hình đó nhưng anh à, hình như em không còn đủ sức níu kéo nữa rồi.
Từ khi xa anh em đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình rồi (Ảnh minh họa) |
Em ước nếu như không có ngày hôm qua, nếu như cái ngày hôm qua đó em không gặp anh thì ngày hôm nay đây em đã không phải khóc không phải buồn như thế này. Em đau lắm, em còn quá trẻ để chịu nỗi đau này một mình. Tuổi em mới bước vào cổng trường đại học, anh chính anh là người cho em nghị lực giúp em đủ tự tin để sống tự lập xa gia đình, xa bạn bè. Và rồi từ đó em yêu anh. Anh chính là người con trai đầu tiên mà em yêu, một tình yêu trong sáng mà em đã từng mơ ước cho cuộc sống sau này của mình. Nhưng cũng chính anh lại là người đã cướp đi những hy vọng trong cuộc sống đầy màu sắc đó.
Nhắm mắt em cũng nhớ anh, mở mắt em cũng nhớ anh và ngay cả trong giấc mơ anh cũng đều xuất hiện trong đó. Giờ này đây em hết tự tin và kiên nhẫn rồi, có lẽ em phải học cách sống quên đi một người thôi. Cảm ơn anh vì đã cho em biết những người bên cạnh quan trọng đối với em như thế nào. Hiện tại đây khi anh xa em rồi, nhưng anh vẫn là người quan trọng đối với em. Hãy để thời gian cho em có thể quên được anh, thật là khó anh à nhưng em sẽ cố hết sức. Em sẽ cốquên anh từng ngày từng ngày một anh à. Có thể ngày hôm nay đây em còn yêu anh nhiều lắm nhưng mỗi ngày em sẽ yêu anh ít hơn ngày hôm qua, dần dần em sẽ không còn yêu anh nữa. Nhưng bao lâu đây, bao lâu thì em mới có thể làm được điều đó? Đôi khi bạn cùng phòng em ai cũng có người yêu, em cũng muốn yêu ai đó để có thể quên được anh, để anh vào quá khứ nhưng em không làm được. Từ khi xa anh em đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình rồi.
Anh! Có phải quá khứ và hiện tại khác hẳn nhau không ạ. Quá khứ em là người yêu anh và hiện tại em không còn là gì đối với anh nữa rồi. Cuối cùng em vẫn không níu kéo anh về phía em. Em phải làm như thế nào để em không nghĩ về anh mỗi ngày. Em phải làm như thế nào để em yêu mà không phải đau thêm lần nữa.
***