Một ngày ốm...

Tự dưng lại ốm. Như giả vờ ấy, rõ ràng hồi chiều vẫn còn tung tăng với mấy đồng chí làm cùng công ty. Thế mà ốm thật. Sốt đùng đùng 39,5 độ, người đau như bị đánh, nóng lạnh từng cơn, không chịu được!
Mây Lang Thang
Ngày thường nhớ người ta một thì ngày ốm nhớ gấp trăm. Lại đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, thời gian rảnh rỗi như một con rùa lười biếng chậm chạp bò, mãi không hết ngày... "chán". Cầm điện thoại, soạn tin nhắn, xóa, lại soạn, rồi lại xóa... Biết là có gửi tin thì cũng chỉ làm người ta thêm lo. Thôi, tắt điện thoại đi để không loay hoay nữa. Ngày trôi qua thật dài...

Em có làm sao đâu, chi là cảm xoàng thôi!
Ngày thường lúc nào cũng tìm việc gì đó để làm, không muốn phút giây nào rảnh rỗi để lòng bị chùng xuống để ủy mị. Lúc nào cũng cười, nói rộn ràng. Ngày ốm chẳng làm nổi việc gì, nằm trong phòng, trùm chăn và miên man theo những cơn sốt.
Ngày thường, đến công ty đeo một lớp mặt nạ làm nhân viên chăm chỉ ngoan ngoãn. Về nhà đeo một mặt nạ khác, đảm đang và nhẫn nại. Ra đường, lại tự tìm cho mình một bộ mặt giả dối không kém. Ngày ốm, cứ tự là mình, trễ nải mà không lo ngại việc gì. Đôi khi thấy ốm cũng có cái hay...
Bất chợt mưa. mùa gió lạnh, mưa lâm thâm, mưa cũng là bình thường. Thế mà sao thấy não nề lạ. Nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Không ngủ được. Mặc thêm cái áo khoác, mò dậy bật máy tính, quẳng lên status mấy chữ: "Ốm thật rồi", vì biết chắc giờ này không có ai online để nhảy vào hỏi thăm mấy câu sáo rỗng. Nhưng mà như thế cũng đủ để cảm thấy được chia sẻ phần nào.
Ngày ốm, mọi suy nghĩ đều tiêu cực hơn thường ngày. Tại trời cứ mưa mưa lâm thâm làm cho ngày nghỉ dài thêm. Tại ti vi cứ đưa tin trời có mưa rét tăng cường liên tục. Tại...
Ngày khỏe, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà không giấu được. Người ta hỏi thăm đúng tim đen, òa khóc như một đứa trẻ. Dở hơi thế chứ. Có làm sao đâu, chỉ là bị cảm xoàng thôi và bây giờ đã khỏe lại rồi mà.
Ngày ốm, nhớ ngày khỏe cười cười nói nói...
***